Skip to content

Biển Đông

09/07/2010

Thứ năm 08 Tháng Bẩy 2010
An ninh Biển Đông, ưu tiên trong chiến lược mới của Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (DR)
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
(DR)

Vào hạ tuần tháng 7 tới đây, ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton
sẽ đến Hà Nội tham gia Diễn đàn An ninh Asean, ARF, một diễn đàn mà
ngoại trưởng tiền nhiệm, bà Condoleeza Rice, thời ông Bush đã từng phớt
lờ. Bà Clinton tham dự Diễn đàn ARF trong bối cảnh Hoa Kỳ chính thức
công bố bản ”Chiến lược an ninh quốc gia”.

Văn kiện dày khoảng 50 trang, với phần đề tựa của chính Tổng
Thống Mỹ Barack Obama, đã chính thức hóa đường lối đối ngoại được
Washington áp dụng từ ngày ông Obama lên nắm quyền cách nay gần hai năm.
Lẽ dĩ nhiên,trọng tâm chủ yếu trong chiến lược an ninh mới của Hoa Kỳ
vẫn là làm sao đánh quỵ kẻ thù số một là ”Al Quaeda và tay sai”, hợp
tác chặt chẽ với các đồng minh truyền thống của Mỹ ở khắp nơi, từ Âu
sang Á.

Tuy nhiên, trong chính sách ngoại giao của chính quyền Obama, tính
chất đa phương đã được nhấn mạnh nhiều hơn trong đó châu Á đã có thêm
trọng lượng so với trước đây.

Những ai quan tâm đến khu vực Đông Nam Á đều thấy rằng Hoa Kỳ đã nhắc
đến vùng Southeast Asia như một thực thể, chứ không chỉ nói tới Đông Á
(East Asia) một cách chung chung
. Hoa Kỳ cũng xem ASEAN là một cơ cấu
khu vực có trọng lượng mà Mỹ cần củng cố quan hệ hợp tác, tương tự như
Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương APEC, sáng kiến của Mỹ,
hay là nhóm Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Trans-Pacific Partnership
trong khuôn khổ APEC, hoặc là Khối Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á East Asia
Summit mà Washington muốn tham gia.

Chính sách châu Á của Mỹ dĩ nhiên không thể xem nhẹ Trung Quốc, một
thế lực đang lên mà Hoa Kỳ xác định là sẽ tiếp tục thúc đẩy một quan hệ
”tích cực, xây dựng và toàn diện”. Tuy nhiên, Washington sẽ ”theo dõi
chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc và chuẩn bị một cách
thích ứng sao cho các quyền lợi của Mỹ và các đồng minh, trong khu vực
và trên thế giới, không bị tác hại”.

Gắn với vấn đề trên, dù không minh thị nói đến Biển Đông, nhưng Chiến
lược an ninh mới của Mỹ đã nói lên quyết tâm bảo vệ quyền tư do lưu
thông ”trên biển, trên không và trong vũ trụ”, chống lại bất kỳ ai
muốn ”cản trở thông thương hay sử dụng các lãnh vực này vói ác ý”.
Trong số những biện pháp mà Hoa Kỳ quyết tâm áp dụng, có việc duy trì
quyền tự do lưu thông cho ”các eo biển chiến lược và các tuyến hàng hải
trọng yếu”.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề Biển Đông cũng như chính sách Đông Nam Á
mới của Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam có một vai trò quan trọng, RFI đã
phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia Châu Á thuộc trường Đại Học
Maine Hoa Kỳ.

Mỹ có thể đóng vai trò tích cực ở
Biển Đông

Cập nhật lúc 20:30, Thứ Năm,
08/07/2010 (GMT+7)

– Bên lề Hội thảo kỉ niệm 15 năm quan hệ Việt – Mỹ, Thượng
nghị sĩ Jim Webb nói ông “muốn Việt Nam cảm thấy thoải mái với việc Mỹ
thực sự là đối tác khu vực. Mỹ có thể đóng vai tích cực trong vấn đề
Biển Đông và sông Mekong”.

Một
trong những mối quan hệ quan trọng nhất của Mỹ

20 năm kể từ lần đầu trở lại năm 1991,
hầu như năm nào Thượng nghị sĩ Jim Webb cũng đưa việc thăm Việt Nam vào
danh sách lịch trình công việc dày đặc của ông.

Qua những sự gặp gỡ đó, hai bên hiểu
nhau nhiều hơn, hiểu sự khác biệt của nhau. Và mỗi bên đều hiểu mối quan
tâm của nước kia đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với nhau.

 
00.JPG
Trao đổi bên lề Hội thảo. Trong ảnh,
từ trái sang: Đại sứ Mỹ Michael Michalak, TNS Jim Webb, Thứ trưởng Ngoại
giao Việt Nam Phạm Bình Minh, GĐ Học viện Ngoại giao Dương Văn Quảng.
Ảnh: P.Loan

“Cho rằng quan hệ với Việt Nam là một trong những mối quan hệ quan trọng
nhất của nước Mỹ trên thế giới, tôi đã dành gần trọn sự nghiệp của mình
để thúc đẩy mối quan hệ này, để hai nước thực sự là đối tác”,
TNS Jim Webb trò chuyện bên lề Hội thảo kỉ niệm 15 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ đang diễn ra tại Hà Nội.

Trước đó, phát biểu tại Hội thảo, TNS
Jim Webb dẫn lại đánh giá được đưa ra năm 1964, rằng quan hệ Việt – Mỹ
sẽ là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của Mỹ trong tương
lai.

Đáng tiếc, cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến
hành ở Việt Nam đã khiến nhận định đó không trở thành hiện thực.

Cuộc chiến tranh và hậu quả của nó ảnh
hưởng đến quan hệ hai nước. Sau cuộc chiến, Việt Nam phải lo vấn đề
trong nước, thiết lập sự quản lý để duy trì ổn định, tăng trưởng kinh
tế, giải quyết hậu quả còn sót lại của chiến tranh và xây dựng uy tín
quốc tế… Nước Mỹ cũng phải đối mặt với sự chia rẽ bên trong lòng nước
Mỹ do cuộc chiến tại Việt Nam gây ra, và người Mỹ vẫn còn tranh luận về
nó.

Khoảng 2 triệu người gốc Việt tại Mỹ đã
nỗ lực xây dựng cuộc sống mới, tái thiết mối liên hệ với Việt Nam.

TNS Jim Webb tâm sự, vợ ông, một phụ nữ
gốc Việt là một điển hình cho nhiều người Việt ở nước ngoài. Cô đã rời
miền Bắc năm 1954 vào Nam để rồi năm 1975, rời Vũng Tàu qua Mỹ. Cô đã
phải đấu tranh để xây dựng cuộc sống mới, được học ở một trong những
ngôi trường ĐH tốt nhất của Mỹ và sau đó, giống như nhiều người gốc Việt
khác, nỗ lực để kết nối trở lại với quê hương.

Hai bên đã nỗ lực để vượt qua quá khứ,
vượt qua những hệ quả của cuộc chiến…

Hiện nay, quan hệ hai nước cũng đối mặt
với nhiều thách thức: sự khác biệt về hệ thống, không thống nhất về một
số vấn đề… Tuy nhiên, TNS Jim Webb kì vọng, "một trong 4-5 mối quan hệ
quan trọng nhất thế giới của Mỹ" sẽ là ghi nhận của mối quan hệ Việt –
Mỹ của 15 năm tiếp theo.

Muốn
Việt Nam tin Mỹ trong giữ ổn định khu vực

Nhìn lại 15 năm qua, ông cho rằng, hai
nước đã chứng kiến sự phát triển ấn tượng của quan hệ song phương Việt –
Mỹ. Chính phủ Mỹ nhìn nhận rất tích cực về mối quan hệ này.

"Mỹ
đang nhìn Việt Nam như một thực thể có ảnh hưởng ở khu vực, được chứng
minh bằng vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong ASEAN, APEC, WTO và
vai trò quan trọng ở LHQ"
.

Đi khắp các nước trong khu vực, TNS Jim
Webb nhận thấy, "các nước đều ghi nhận
Việt Nam giữ vị trí rất quan trọng để duy trì ổn định khu vực, cân bằng
giữa Mỹ và các nước khác trong khu vực.

Ông tin tưởng, “quan hệ tốt đẹp giữa hai nước góp phần duy trì ổn định ở khu
vực”.

“Hai
nước đã đi đến nhận ra tầm quan trọng của việc hợp tác với nhau trong
việc xử lý các thách thức khu vực như vấn đề trên Biển Đông, vấn đề xây
dựng các đập thủy điện trên dòng Mekong…”
  TNS Jim Webb phát biểu
tại Hội thảo.

Trao đổi bên lề sau đó, ông nói thêm, lãnh đạo Việt Nam hiểu mức độ nghiêm trọng
(seriousness) của vấn đề trên Biển Đông.

"Tôi
mong muốn Việt Nam cảm thấy thoải mái với việc Mỹ thực sự là đối tác khu
vực, một đối tác rất quan trọng để duy trì ổn định khu vực”.

“Đó
cũng là vấn đề lòng tin”
, ông nói, và đoan chắc “đối với việc xử lý vấn đề Biển Đông hay sông
Mekong, Mỹ có thể đóng vai trò tích cực”. 

  • Phương Loan

Hoa Kỳ gửi đi thông điệp khi triển khai tên lửa gần Trung Quốc
MARK THOMPSON
08-07-10

Nếu vệ tinh và gián điệp Trung Quốc làm việc hữu hiệu, [có lẽ đã
nhận] một loạt các thông tin tình báo đáng lo ngại do Hải quân Trung
Quốc gửi tới trụ sở Bắc Kinh hồi tuần trước. Một loại siêu vũ khí mới
của Hoa Kỳ gần đây đã bất ngờ xuất hiện. Đó là một tàu ngầm lớp Ohio,
con tàu mà trong nhiều thập kỷ qua chỉ mang các tên lửa hạt nhân với mục
tiêu nhắm vào Liên Xô và sau đó là Nga.

Nhưng lần này thì khác: trong gần ba năm, Hải quân Hoa Kỳ đã điều
“những quả bom” bị biến đổi không biết đi đâu (vì nó đi dưới nước). Bốn
trong số 18 tàu ngầm có tên lửa đạn đạo Trident không còn mang đầu đạn
hạt nhân. Thay vào đó, có đến 164 tên lửa hành trình Tomahawk, có khả
năng bắn trúng bất cứ mục tiêu nào trong vòng 1.000 dặm với đầu đạn
không hạt nhân.

Quan sát khả năng những chiếc tàu ngầm đặc biệt này thật là thú vị.
Mười bốn chiếc tàu ngầm có mang tên lửa Trident tiện dụng trong trường
hợp không chắc xảy ra [chiến tranh] hạt nhân Armageddon (*), và Nga vẫn
là mục tiêu chính của nó. Nhưng trang bị mỗi nhóm bốn tên lửa Tomahawk
mang vũ khí mà quân đội Hoa Kỳ đã liên tục sử dụng chống lại các mục
tiêu ở Afghanistan, Bosnia, Iraq và Sudan. (Xem hình ảnh quân đội Mỹ ở
Thái Bình Dương.)

Đó là lý do vì sao chuông báo động đã rung lên ở Bắc Kinh ngày 28
tháng 6 khi tàu ngầm USS Ohio dài 560 feet (khoảng 170 m), chất đầy tên
lửa Tomahawk, nổi lên ở vịnh Subic, thuộc Philippines. Nhiều chuông báo
động có thể đã kêu vang khi tàu ngầm USS Michigan đến Pusan, Nam Hàn,
trong cùng một ngày. Và các chuông điện đã kêu to hết cỡ khi tàu ngầm
USS Florida xuất hiện cùng ngày tại căn cứ hải quân chung Anh – Mỹ ở
Diego Gracia, một đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương.

Quân đội Trung Quốc bị đánh thức và tìm thấy thêm 462 tên lửa
Tomahawk đã được Hoa Kỳ triển khai trong khu vực lân cận của mình. “Có
quyết định gia tăng lực lượng của chúng tôi tại Thái Bình Dương. Chắc
chắn là Trung Quốc sẽ giật mình và buộc lòng phải chú ý”, ông Bonnie
Glaser, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu
Quốc tế ở Washington cho biết.

Các viên chức Hoa Kỳ phủ nhận bất kỳ thông điệp nào trực tiếp nhắm
vào Bắc Kinh, nói rằng [việc ba tàu ngầm có tên lửa] Tomahawk [xuất
hiện] là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng họ chắc chắn rằng tin tức về
việc triển khai mới này xuất hiện trên báo South China Morning Post, có
trụ sở tại Hongkong, vào ngày 4 tháng 7. Trung Quốc đã lặng lẽ chú ý.
“Hiện nay, nguyện vọng chung của các nước ở khu vực châu Á – Thái Bình
Dương là tìm kiếm hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Chúng tôi hy
vọng các hoạt động quân sự Hoa Kỳ có liên quan sẽ phục vụ cho hòa bình,
ổn định và an ninh trong khu vực chứ không phải ngược lại”. Ông Vương
Bảo Đông, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho
biết hôm thứ Tư.

Tháng trước, Hải quân đã thông báo rằng tất cả bốn [tàu] tên lửa
Tridents Tomahawk triển khai hoạt động xa các cảng nhà lần đầu tiên. Mỗi
tàu mang theo “hỏa lực của nhiều tàu nổi trên mặt nước”, Đại uý Tracy
Howard, chỉ huy tàu ngầm thuộc phi đội 16 tại Kings Bay, Georga cho biết
và “có thể phản ứng lại các mối đe dọa đa dạng khi nhận được thông báo
trong thời gian ngắn”.

Hoạt động này là một phần chính sách của chính phủ Hoa Kỳ để chuyển
hỏa lực từ Đại Tây Dương về Thái Bình Dương mà Washington xem là trọng
tâm quân sự của thế kỷ 21. Giảm căng thẳng kể từ khi kết thúc chiến
tranh lạnh để xem nước Mỹ trở lại quy mô triển khai vũ khí hạt nhân, cho
phép Hải quân giảm hạm đội Trident của mình từ 18 xuống còn 14. (Tại
sao 14 tàu ngầm, cũng như máy bay ném bom và tên lửa trên bộ mang vũ khí
hạt nhân, vẫn còn cần thiết để đối phó với các mối đe dọa của Nga là
một chủ đề cho một ngày khác). (Đọc: “Obama xây lá chắn tên lửa Hoa Kỳ:
kẻ thắng người thua”).

Chắc chắn Hải quân có thể cho thêm bốn tàu ngầm vào ụ để nghỉ và tiết
kiệm cho Lầu Năm Góc một số tiền, nhưng đó không phải là cách hoạt động
của chính quyền. Thay vào đó, họ bỏ ra khoảng $4 tỉ đô để thay thế
Tridents với Tomahawk và xây thêm phòng cho 60 lính hoạt động đặc biệt
sống trên mỗi tàu ngầm và hoạt động lén lút trên toàn cầu. “Chúng tôi ở
đó hàng tuần, chúng tôi để ý tình hình ở đó, tình hình của một phần môi
trường. Chúng tôi có thể phát hiện, phân loại và định vị mục tiêu và nếu
cần thiết sẽ bắn chúng với cùng một loại vũ khí”, Đề đốc Hải quân, ông
Mark Kenny giải thích sau khi chiếc Trident Tomahawk đầu tiên ra khơi
năm 2008.

Các tàu ngầm này không chỉ là vấn đề quan tâm mới của Trung Quốc. Hai
cuộc tập trận quân sự liên quan đến Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu
vực hiện đang tiến hành. Hơn ba chục tàu hải quân và tàu ngầm đã bắt đầu
tham gia trò chơi chiến tranh “Rim of the Pacific” ngoài khơi Hawaii
hôm thứ Tư. Khoảng 20.000 nhân viên từ 14 quốc gia tham gia vào cuộc tập
trận hai năm một lần, bao gồm các cuộc tập trận tên lửa và đánh chìm ba
tàu bị bỏ rơi, đóng vai tàu đối phương. Các quốc gia tham gia với Hoa
Kỳ trong trò chơi chiến tranh hải quân được xem là lớn nhất chưa từng có
trên thế giới, gồm: Úc, Canada, Chile, Colombia, Pháp, Indonesia, Nhật
Bản, Nam Hàn, Malaysia, Hà Lan, Peru, Singapore và Thái Lan. Liên quan
hơn tới Trung Quốc là cuộc tập trận CARAT 2010 – Sẵn sàng Hợp tác Trên
biển và Huấn luyện – được tiến hành ngoài khơi Singapore. Hoạt động này
gồm có 17.000 nhân viên và 73 tàu chiến từ Mỹ, Singapore, Bangladesh,
Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Trung Quốc không có mặt ở cả hai cuộc tập trận và không phải là do sơ
suất. Nhiều quốc gia ở phía Đông Thái Bình Dương, gồm Australia, Nhật
Bản, Indonesia, Nam Hàn và Việt Nam, khuyến khích Hoa Kỳ đẩy lùi những
điều mà họ cho là hành động hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở
Biển Đông. Và quân đội Hoa Kỳ vẫn quan tâm đến việc gia tăng tên lửa
của Trung Quốc, hiện đang có hơn 1.000, gần eo biển Đài Loan. Tomahawk
cập cảng “là một phần của nỗ lực lớn hơn để tăng cường khả năng của
chúng tôi trong khu vực. Nó sẽ gửi một thông điệp rằng không ai có thể
loại trừ quyết tâm của chúng tôi là nước cân bằng trong khu vực mà nhiều
nước ở đó muốn chúng tôi như thế”, ông Glaser nói. Chắc chắn là Bắc
Kinh đã nhận được tín hiệu.


Ghi chú:
(*) Nuclear Armageddon: tức nuclear holocaust, lò thiêu hạt nhân, dùng
để chỉ khả năng hủy diệt gần như toàn bộ loài người do chiến tranh hạt
nhân. Với giả thuyết này, toàn bộ hay hầu hết những nơi trên Trái Đất
không thể cư trú được do vũ khí hạt nhân được sử dụng trong các cuộc
chiến tranh thế giới xảy ra trong tương lai.

Ngọc Thu dịch

Dịch từ: http://news.yahoo.com/s/time/08599200237800

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: