Skip to content

Hải quân Mỹ biểu dương lực lượng tại Philippines

12/08/2011

* Sự chuyển động của thời thế ngày càng thêm rõ nét, nước  Mỹ cũng đã lượng định trước và sẵn sàng đáp ứng, những kẻ theo Tàu mộng tưởng vào sự giầu sang phú quí hiện tại mà mơ màng giấc mơ Tàu sẽ không còn đường để chạy, qua Tây qua Mỹ rồi cũng có ngày bị lôi ra vàng móng ngựa, chạy qua Tàu rồi chịu chung số phận của  Tàu, chỉ có đám tay sai hiện nay không có đường mà chạy, đàn áp nhân dân rồi sẽ có ngày trả giá đắt cho bản thân và liên lụy cho cả gia đình.
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20110812-hai-quan-my-bieu-duong-luc-luong-tai-philippines-danh-dau-60-nam-hiep-uoc-phong-thu-
Tàu sân bay USS JOHN C. STENNIS

Tàu sân bay USS JOHN C. STENNIS

Theo trang Hải quân Hoa Kỳ : navysite.de
Trọng Nghĩa

Hoa Kỳ sẽ gửi một trong những sĩ quan quân đội cao cấp nhất cùng một hải đội tàu sân bay hạt nhân đến Philippines vào hạ tuần tháng 8/2011. Mục tiêu được tuyên bố là để kỷ niệm 60 năm hiệp ước quốc phòng Mỹ-Phi, nhưng đồng thời cũng nhằm xác định thêm mối quan tâm của Mỹ đối với nền quốc phòng Philippines.

Phát biểu vào hôm qua 11/08/2011, trước một buổi gặp gỡ của Hội Asia Society tại Washington, Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Harry K. Thomas Jr. đã nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ liên quan đến Biển Đông. Đó là không can thiệp vào các vụ tranh chấp lãnh thổ, nhưng tôn trọng lời cam kết bảo vệ Philippines.

Trước một cử tọa phần đông là người Mỹ gốc Philippines, ông xác định : « Hoa Kỳ là một đồng minh đã kết ước từ lâu với Philippines … Hai bên đang là và vẫn sẽ là đối tác chiến lược của nhau ».

Philippines là một trong hai quốc gia hiếm hoi tại vùng Đông Nam Á đã ký kết Hiệp ước Phòng thủ với Mỹ. Văn kiện mang tên Hiệp ước Quốc phòng Hỗ tương Mỹ Philippines (MDT) đã được ký kết tại Washington DC vào ngày 30 tháng 8 năm 1951, tức là cách nay đúng 60 năm.

Sau một thời gian bị lơ là, Hiệp ước MDT gần đây đã được nêu bật trở lại do tình hình tranh chấp chủ quyền tại vùng quần đảo Trường Sa, đặc biệt là giữa Philippines và Trung Quốc. Tình hình đã căng thẳng hẳn lên sau một loạt những hành động của Bắc Kinh bị Manila tố cáo như là sách nhiễu tàu thăm dò dầu khí Philippines, xây dựng các cơ sở trong vùng biển thuộc chủ quyền Philippines.

Trong thế yếu về mặt quân sự so với Trung Quốc, Philippines đã phải viện đến chiếc ô an ninh của Mỹ, được nêu lên trong Hiệp ước MDT. Khi Ngoại trưởng Albert del Rosario tiếp xúc với đồng nhiệm Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates tại Washington hồi tháng Sáu vừa qua, ông đã được phía Mỹ bảo đảm là : sẽ giúp Philippines xây dựng năng lực quân sự để bảo vệ lãnh hải của mình.

Khi trở lại Manila vào tuần tới, Đại sứ Thomas Jr. sẽ đi cùng với Tướng Norton Schwartz, Tư lệnh Không quân Mỹ. Đây sẽ là chuyến ghé thăm thứ hai của một sĩ quan chỉ huy cao cấp của Mỹ. Cuối tháng 7 vừa qua, Manila đã tiếp đón Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại vùng Thái Bình Dương.

Theo chương trình dự kiến, Hàng không mẫu hạm nguyên tử USS John Stennis và đội tàu hộ tống sẽ đến Manila vào hạ tuần tháng Tám, để hợp nhất với phần còn lại của Hải đội Tàu sân bay tấn công số 3, bao gồm các tàu tuần dương trang bị tên lửa USS Mobile Bay, và các chiến hạm thuộc Đội tàu khu trục Squadron 21 bao gồm các chiếc USS Pinckney, USS Kidd, USS Dewey và USS Wayne Meyer, vốn đã rời căn cứ San Diego Clifornia ngày 29/7 để trực chỉ Biển Đông.

Sau khi biểu dương thanh thế tại Philippines, Hải đội Mỹ sẽ lên đường đi hỗ trợ cho hoạt động quân sự ở Iraq và Afghanistan. Đối với đại sứ Mỹ tại Philippines, việc một lực lượng hải quân hùng hậu như vậy được cử đến Philippines là nhằm thể hiện quyết tâm của Hoa Kỳ cam kết yểm trợ Philippines khi cần thiết.

Vào lúc nhiều nước châu Á lo ngại các hành động lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông, đại sứ Mỹ đã nhấn mạnh rằng : Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện quân sự trong khu vực. Ông tiết lộ thêm rằng các chiến hạm Mỹ mỗi năm đều ghé cảng Philippines khoảng một trăm lần.

Thêm thông tin về cuộc tập trận của

TQ

Cập nhật: 08:49 GMT – thứ sáu, 12 tháng 8, 2011
Một cuộc tập trận của Giải phóng quân Trung Quốc (ảnh chỉ có tính minh họa)Môt số blogger TQ đã có lần nói về kế hoạch ‘đánh Việt Nam’

Trên các trang mạng xuất hiện thêm thông tin về cuộc ‘điều quân quy mô lớn’ của Trung Quốc ở gần biên giới với Việt Nam.

BBC hôm trước đã đưa tin về Bấm giải thích của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, rằng cuộc tập trận tại Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây “chỉ là hoạt động thường niên”.

Dư luận người dân tỏ ra quan ngại trong khi giới hữu quan nói họ ‘ghi nhận’ giải thích của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Chiều thứ Năm 11/08, tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói với các nhà báo: “Bây giờ có rất nhiều thông tin khác nhau ở trên các trang mạng, blog. Về những thông tin không chính thức, tôi không thể bình luận được”.

Tuy nhiên, bà Nga nói phía Việt Nam đã biết và “ghi nhận” thông tin trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng “Trung Quốc có cuộc diễn tập định kỳ hàng năm”.

Cũng về việc tập trận này, một số diễn đàn của Việt Nam nay đăng tải thêm thông tin lấy từ giới blogger Trung Quốc về cuộc “di chuyển binh lính” tới tỉnh Quảng Tây giáp ranh Việt Nam, với các chi tiết như hoạt động diễn ra hôm 04/08; lực lượng quân được di chuyển bao gồm cả pháo binh, bộ binh và xe thiết giáp thuộc nhiều quân khu…

Các blogger Trung Quốc gần đây còn nói tới một “kế hoạch tấn công Việt Nam” vào cuối năm 2011, thậm chí còn nói đây là sắc lệnh do Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt, người theo trường phái cứng rắn, ký.

Ông Lương từng tham gia cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979.

“Kế hoạch” nói trên được cho là sẽ tiến hành vào dịp Quốc khánh 2011, không rõ của Việt Nam hay Trung Quốc.

‘Tấn công Việt Nam trong 30 ngày’

Các đồn đoán về một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Việt Nam trong tương lai đã từng xuất hiện trên các trang mạng của Trung Quốc nhiều năm nay.

Hồi năm 2008, Việt Nam đã chính thức gửi phản đối tới phía Trung Quốc về một kế hoạch dùng quân sự để xâm lược Việt Nam, được đăng trên trang mạng sina.com.

Kế hoạch kéo dài 31 ngày này, tuy không bao giờ được xác nhận chính thức, cũng đã khiến giới ngoại giao và quân sự Việt Nam cảnh giác.

Sau đó, sina.com đã rút bỏ bài viết này.

Một chuyên gia phân tích các chủ đề quân sự Trung Quốc, đề nghị giấu tên, bình luận rằng thông tin ‘tấn công Việt Nam’ lần này cũng tương tự như vậy.

Ông cho hay các tin đồn về cuộc tập trận Quảng Tây vừa rồi cũng bắt nguồn từ trang blog của mạng sina.com, trên đó một số blogger Trung Quốc khoe khoang các chi tiết như quân số tham gia và mục tiêu hoạt động.

Họ cũng đăng tải một phóng sự video được lồng ghép một cách gượng gạo về cuộc “tập trận gần biên giới Việt Nam”.

Tuy nhiên chuyên gia này nói không bao giờ có chuyện chiến dịch của Giải phóng quân Trung Quốc lại được đăng tải một cách thô thiển và mơ hồ trên mạng internet như vậy.

Ông này kết luận: “Tôi cho đây chỉ là một cuộc tập trận địa phương bị các blogger theo dân tộc chủ nghĩa thổi phồng lên thành một chiến dịch quy mô và có tổ chức để tấn công Việt Nam”.

“Không có gì khiến cho tôi tin cả.”

Hải quân Mỹ biểu dương lực lượng tại Philippines đánh dấu 60 năm hiệp ước phòng thủ Mỹ – Phi
Tàu sân bay USS JOHN C. STENNIS

Tàu sân bay USS JOHN C. STENNIS

Theo trang Hải quân Hoa Kỳ : navysite.de
Trọng Nghĩa

Hoa Kỳ sẽ gửi một trong những sĩ quan quân đội cao cấp nhất cùng một hải đội tàu sân bay hạt nhân đến Philippines vào hạ tuần tháng 8/2011. Mục tiêu được tuyên bố là để kỷ niệm 60 năm hiệp ước quốc phòng Mỹ-Phi, nhưng đồng thời cũng nhằm xác định thêm mối quan tâm của Mỹ đối với nền quốc phòng Philippines.

Phát biểu vào hôm qua 11/08/2011, trước một buổi gặp gỡ của Hội Asia Society tại Washington, Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Harry K. Thomas Jr. đã nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ liên quan đến Biển Đông. Đó là không can thiệp vào các vụ tranh chấp lãnh thổ, nhưng tôn trọng lời cam kết bảo vệ Philippines.

Trước một cử tọa phần đông là người Mỹ gốc Philippines, ông xác định : « Hoa Kỳ là một đồng minh đã kết ước từ lâu với Philippines … Hai bên đang là và vẫn sẽ là đối tác chiến lược của nhau ».

Philippines là một trong hai quốc gia hiếm hoi tại vùng Đông Nam Á đã ký kết Hiệp ước Phòng thủ với Mỹ. Văn kiện mang tên Hiệp ước Quốc phòng Hỗ tương Mỹ Philippines (MDT) đã được ký kết tại Washington DC vào ngày 30 tháng 8 năm 1951, tức là cách nay đúng 60 năm.

Sau một thời gian bị lơ là, Hiệp ước MDT gần đây đã được nêu bật trở lại do tình hình tranh chấp chủ quyền tại vùng quần đảo Trường Sa, đặc biệt là giữa Philippines và Trung Quốc. Tình hình đã căng thẳng hẳn lên sau một loạt những hành động của Bắc Kinh bị Manila tố cáo như là sách nhiễu tàu thăm dò dầu khí Philippines, xây dựng các cơ sở trong vùng biển thuộc chủ quyền Philippines.

Trong thế yếu về mặt quân sự so với Trung Quốc, Philippines đã phải viện đến chiếc ô an ninh của Mỹ, được nêu lên trong Hiệp ước MDT. Khi Ngoại trưởng Albert del Rosario tiếp xúc với đồng nhiệm Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates tại Washington hồi tháng Sáu vừa qua, ông đã được phía Mỹ bảo đảm là : sẽ giúp Philippines xây dựng năng lực quân sự để bảo vệ lãnh hải của mình.

Khi trở lại Manila vào tuần tới, Đại sứ Thomas Jr. sẽ đi cùng với Tướng Norton Schwartz, Tư lệnh Không quân Mỹ. Đây sẽ là chuyến ghé thăm thứ hai của một sĩ quan chỉ huy cao cấp của Mỹ. Cuối tháng 7 vừa qua, Manila đã tiếp đón Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại vùng Thái Bình Dương.

Theo chương trình dự kiến, Hàng không mẫu hạm nguyên tử USS John Stennis và đội tàu hộ tống sẽ đến Manila vào hạ tuần tháng Tám, để hợp nhất với phần còn lại của Hải đội Tàu sân bay tấn công số 3, bao gồm các tàu tuần dương trang bị tên lửa USS Mobile Bay, và các chiến hạm thuộc Đội tàu khu trục Squadron 21 bao gồm các chiếc USS Pinckney, USS Kidd, USS Dewey và USS Wayne Meyer, vốn đã rời căn cứ San Diego Clifornia ngày 29/7 để trực chỉ Biển Đông.

Sau khi biểu dương thanh thế tại Philippines, Hải đội Mỹ sẽ lên đường đi hỗ trợ cho hoạt động quân sự ở Iraq và Afghanistan. Đối với đại sứ Mỹ tại Philippines, việc một lực lượng hải quân hùng hậu như vậy được cử đến Philippines là nhằm thể hiện quyết tâm của Hoa Kỳ cam kết yểm trợ Philippines khi cần thiết.

Vào lúc nhiều nước châu Á lo ngại các hành động lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông, đại sứ Mỹ đã nhấn mạnh rằng : Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện quân sự trong khu vực. Ông tiết lộ thêm rằng các chiến hạm Mỹ mỗi năm đều ghé cảng Philippines khoảng một trăm lần.

Chiến tranh Mỹ-Trung sẽ bắt đầu từ biển?

Китайско-американская война начнется с моря?

10.08.2011

http://kichbu.multiply.com/journal/item/1785/1785

Tác giả: Sergei Balmasov

 

Nguồn: Pravda.ru

Kichbu post on thứ sáu, 12.08.2011

Trung Quốc tiếp tục nhanh chóng tăng cường  sức mạnh quân sự của mình. Ngày 10 tháng tám, tàu sân bay đầu tiên “Shi lan” của Trung Quốc đã đưa vào hoạt động. Và đây không chỉ là sự khởi đầu chương trình khát vọng của Trung Quốc phát triển nhanh Hải quân của mình. Các tàu sân bay của đất nước Thiên tử có thể nhằm chống lại ai?

Quá trình tăng cường quân sự của Trung Quốc trên biển cần được xem xét trong văn cảnh nói chung với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Theo đánh giá của các chuyên gia nước ngoài, ngay từ năm 2008 Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ về quy mô các chi phí quốc phòng.

Hiện nay Hải quân Trung Quốc cũng được xem là thứ hai về sức mạnh sau Mỹ. Cho đến nay vẫn cho rằng hiện thời nó rõ ràng không có khả năng thắng Mỹ trong cuộc đụng độ toàn cầu. Chính như đã biết, các chỉ số định lượng không phải là sự đảm bảo cho thắng lợi. Hơn thế rằng một phần đáng kể các tàu chiến của Trung Quốc đã lạc hậu và cần, nếu không thay thế, phải được hiện đại hóa thực sự.

Nói chung khi Hoa Kỳ chỉ có 11 tàu sân bay tấn công nguyên tử và còn một chiếc chuẩn bị hạ thủy thì Trung Quốc chưa có các tàu sân bay của riêng mình. Các quan hệ Trung-Mỹ đã trở nên căng thẳng ngay từ cuối những năm 1980s vào thời kỳ Liên bang Xô Viết sụp đổ.

Vào những năm “chiến tranh lạnh”, đối thủ chủ yếu của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương là Liên Xô, bây giờ thay vào vị trí của nó là Trung Quốc. Nhưng lúc bấy giờ ban lãnh đạo cộng sản Trung Quốc mơ ước rằng đất nước Thiên tử sẽ thay thế “những kẻ theo chủ nghiã xét lại Liên Xô”. Và có ý rằng nói đến không chỉ sự tăng lên tỷ phần của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới, mà còn trong chính trị quốc tế. Để củng cố những khát vọng của Trung Quốc, cần có những vũ khí hiện đại, và Hải quân chiếm vị trí đặc biệt trong các lực lượng vũ trang. Sự hiện diện của nó trong biên chế của các hạm tàu sân bay tấn công có khả năng giải quyết các nhiệm vụ bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình ở các vùng biển xa bờ là dấu hiệu cấu thành của một siêu cường.

Ngay từ năm 2000 các nhà phân tích của Pentagon đã soạn thảo các tài liệu dưới tên gọi “Châu Á-2035”, trong đó đã xem xét năm kịch bản xung đột vũ trang của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ, vào thời điểm này đất nước Thiên tử có thể thách thức Mỹ, bởi vì tiềm năng kinh tế-quân sự  của CHND Trung Hoa cần phải vượt sức mạnh của Hoa Kỳ.

Những động thái chuẩn bị của Trung Quốc đã được nhận biết ở Hoa Kỳ. Vào năm 2008 trong báo cáo của Pentagon cho Quốc hội nói thẳng rằng CHND Trung Hoa đang tăng cường sức mạnh quân sự và chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra với Hoa Kỳ vì vấn đề Đài Loan.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, “nếu Hoa Kỳ buộc phải bảo vệ Đài Loan, thì Trung Quốc tập trung tất cả các phương tiện cần thiết để gây tổn thất lớn cho phía đối kháng”.

Như giới quân sự Mỹ nhấn mạnh, Pekin bắt đầu thực hiện chính sách hiện đại hóa  cấp tốc và tăng cường Hải quân sau khi đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrad bị ném bom vào năm 1999.

Vả lại, ngoài “vấn đề Đài Loan”, ở Trung Quốc có cả những vấn đề khác, không kếm phần gay go hơn. Trong số những vấn đề đó – sự tranh cãi vì các đảo Senkaku (Dyaoyudao), với Việt Nam vì quần đảo Parasel (Hoàng Sa-Kichbu) và, cuối cùng, cuộc chiến vì quần đảo quan trọng về mặt chiến lược Spratly (Trường Sa) với  một số cường quốc Đông-Nam Á. Và có ý rằng đứng sau các đối thủ của Trung Quốc là Hoa Kỳ.

Ngay cả sự chuyển biến của những xích mích nhỏ của lính hải quân Trung Quốc và Mỹ cũng nói lên sự leo thang căng thẳng bên bờ biển của đất nước Thiên tử. Chẳng hạn, vào năm 1996 đã quan sát thấy sự đối đầu tương đối gay gắt của tàu hàng không của Mỹ và Hải quân Trung Quốc sát bờ biển Đài Loan.

Các chuyên gia quân sự quốc tế công nhận rằng điều này xuýt nữa gây nên sự đụng độ nghiêm trọng giữa hai cường quốc. Theo các tài liệu của Mỹ, binh lính hải quân của Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã kịp thời ngăn chặn sự xâm nhập của các tàu chiến Trung Quốc vào sát bờ biển Đài Loan, để làm điều đó buộc phải thực hiện một số loạt bắn tên lửa cảnh báo.

Còn 10 năm sau, vào tháng mười năm 2006, sự cố xảy ra cạnh đảo Okinawa của Nhật Bản đã gây nên nhiều ồn ào. Lúc bấy giờ tàu chiến “Song” của Trung Quốc mà nó nằm ngoài tầm bảo vệ của các tàu chiến đã bùng nổ trong khoảng cách của cuộc tấn công ngư lôi từ tàu sân bay tiến công “Kitti”, hoàn toàn bất ngời đối với người Mỹ. Trong điều kiện tác chiến điều này có nghĩa rằng tàu sân bay của Mỹ đã bị tiêu diệt.

Tình hình này về mặt trực quan cho thấy sự phát triển khả năng chiến đấu của Hải quân Trung Quốc. Trước khi điều này xảy ra, người ta cho rằng các tàu ngầm của Trung Quốc rất ồn để các hệ thống âm học của Mỹ phát hiện được. Nhưng bây giờ người Mỹ buộc phải xem lại các đánh giá của mình.

Một năm sau, vào tháng mười một 2007 sự đối đầu tại eo biển Đài Loan của một tàu hàng không tiến công của Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Trung Quốc đã tiếp diễn gần hai ngày đêm. Nhận xét theo các thông tin của các nguồn tin của Mỹ, Pentagon về phía mình đã phải kìm giữ các tàu chiến của Trung Quốc mưu toan tiến gần vào các bờ biển của Đài Loan.

Còn vào tháng sáu năm 2009 tại biển Nam-Trung Quốc tàu chiến Trung Quốc chạy tốc độ cao nhất đã đánh lạc hướng antenna của máy vô tuyến định vị của tàu sân bay Hoa Kỳ và nó đã không thể phát hiện ngay được tàu của Trung Quốc.

Hai năm gần đây các sự cố trên biển tại khu vực đảo Hải Nam của Trung Quốc, nơi có căn cứ tàu ngầm nguyên tử,  đã xảy ra thường xuyên hiếm thấy. Binh lính hải quân Trung Quốc buộc phải luôn luôn trục xuất các đồng nghiệp Mỹ quá  tò mò của mình.

Còn liên quan đến Trung Quốc thì thế nào, thì sự xuất hiện ở Trung Quốc những tàu sân bay của riêng mình thể hiện trực quan các mong muốn của nó trên biển Thế giới. Thêm vào đó điều mà chúng ta bây giờ quan sất thấy, chỉ là sự khởi đầu. Đất nước Thiên tử chuẩn bị bố trí căn cứ hải quân của riêng mình tại Ấn Độ Dương mà động minh Pakistan dành cho Trung Quốc. Và đây thực sự là thách thức lớn nhất đối với Hoa Kỳ khi Hoa Kỳ tuyên bố vùng vịnh Persid là khu vực các lợi ích quan trọng về mặt chiến lược của mình.

Tuy nhiên cuộc chạy đua vũ trang với các nước láng giềng đã trở thành kết quả của sự gia tăng sức mạnh của Hải quân Trung Quốc. Hiện thực hóa chương trình tàu sân bay cũng được nhận thấy rõ rệt ở Ấn Độ và Ấn Độ cũng đã tăng cường các lực lượng hải quân của mình. Chỉ cần nói rằng vào đầu năm sau dự kiến sẽ hạ thủy tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ. Việt Nam cũng đang phát triển rõ rệt lực lượng hải quân của mình nhờ vào việc đưa vào hoạt động một số các tàu ngầm bổ sung.

Việc tăng cường sức mạnh của Trung Quốc trên biển cũng không thể không làm cho thậm chí cả Nga lo ngại, bởi đất nước Thiên tử không che giấu những khát khao của mình  khi phân chia các tài nguyên vùng Bắc cực, mặc dù Trung Quốc không có lối vào trực tiếp đến Bắc cực.

Chúng ta nhận thấy rằng Pekin không có ý đồ hạn chế chỉ bằng một tàu sân bay. Việc hạ thủy tàu sân bay của Trung Quốc có thể xem là sự bắt đầu của việc hiện thực hóa chương trình mong muốn xây dựng các tàu sân bay, về thực chất, nó đã được khởi động ngay từ năm 1985 với việc mua tàu Melbourne của Úc đã bị thải loại. Nồng cốt của tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cũng đã được mua ở nước ngoài, tại Ucraina. Tuy nhiên bây giờ những chiếc tàu mới của lớp này sẽ được xây dựng tại ngay chính các nhà máy đóng tàu của đất nước Thiên tử.

Hiện tại Trung Quốc đang tiến hành chế tạo thêm hai tàu sân bay mà chúng sẽ được hạ thủy vào năm 2015. Thật ra, hiện giờ về các đặc trưng kỹ thuật của mình rõ ràng chúng còn thua các tàu sân bay của Hoa Kỳ. Cần nói rằng trên các tàu sân bay đó sẽ bố trí không phải bệ phóng nguyên tử mà là các bệ phóng tuốc bin thủy động lực.

Nói thêm, vào năm 2015 những người Trung Quốc tính đến xây dựng tàu sân bay tấn công nguyên tử không thua kém các tàu của Mỹ tương đương. Các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc trong tương lai sẽ chế tạo được không ít hơn năm tàu sân bay như thế. Điều này lần nữa khẳng định rằng nói chuyện với Trung Quốc trên thế mạnh là điều hoàn toàn không thể. Hoa Kỳ có thể lấy gì để đối chọi lại với điều này? Vấn đề là công khai, khi cân nhắc đến điều rằng hiện họ đang phải đụng chạm đến những vấn đề tài chính như thế nào.-Kichbu

One Comment
  1. John Lee permalink

    TQ này tham lam quá, Mỹ cứu mạng hắn 2 lần, lần đâù từ Nhật năm 1945 và gần đây CS sập đổ nhưng TQ sống là nhờ global economy và Mỹ nếu không có Mỹ giúp nhập hàng hắn sau 1990 thì hắn đâu có ngày hôm nay. Nếu mình là TQ là mình biết ơn Mỹ đời này sang đơì kia và tu thân tích đức chớ ai mà dùng bạo lực, ngông cuồng và không chịu ở trong vùng E E Z của mình…suốt năm, suốt tháng hắn cứ ngắm mong chiếm lấy E E Z của nước khác và còn chưởi Mỹ tối ngày.

    Ở đời không sợ thằng giỏi và thông minh mà chỉ sợ thằng ngu và thiếu tánh bổn thiện như hắn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: